Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh
Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh
Tác Giả: Sandy
Biên Dịch: Chưa rõ,
Nhân Vật: Bảo Nhi, ,
Thể loại: Tiểu Thuyết,Teen Story,Học Trò,Tình Cảm,Hài Hước,Hiện Đại,
Quốc gia: Việt Nam
Giới Thiệu:
Một câu chuyện tình yêu thú vị về tuổi học trò trong sáng!
Bảo Nhi – cô nhóc thông minh, lém lỉnh và học lực luôn ở hàng”top 1” của trường, đặc điểm duy nhất thu hút mọi người là đôi mắt to màu nâu đen, hàng mi dài cong vút; tính tình “lanh chanh” như con nít sáng nắng, chiều mưa và rất cứng đầu. Câu chuyện sảy ra bắt đầu là khi Bảo Nhi chuyển đến ngôi trường Blue Star sau khi giật được học bổng danh giá.
Tại Blue Star, cô luôn phải chịu “thua” một tên lạnh lùng như sắt đá với biệt danh Hoàng Tử. Những rắc rối liên tiếp xảy ra khi chàng “Hoàng Tử lạnh lùng” lại có hứng thú đi trêu chọc Bảo Nhi. Từ khi họ gặp nhau, cô nhóc lanh chanh và hoàng tử lạnh lùng phải đứng trước rất nhiều tình huống dở khóc dở cười và dường như cuộc sống của họ đang dần thay đổi.
Một chàng hoàng tử có trai tim lạnh lùng bốc chốc lại trở nên ấm áp và muốn bảo vệ cho cô nàng “lanh chanh” này. Nhưng bên cạnh đó lại có một đối thủ đáng gườm là bạn thân của cô nhóc lanh chanh vẫn đem lòng yêu thầm cô nhóc và muốn chiếm trọn tình cảm của cô. Liệu chàng Hoàng Tử lạnh lùng này có thể thay đổi tính cách và những thói quen để có thể tiến gần hơn với cô nhóc lanh chanh này hay không? Và cô nhóc Bảo Nhi có làm cho trái tim lạnh lùng của chàng hoàng tử trở nên ấm áp? Và liệu cô nhóc có giữ chân được chàng hoàng tử của mình khi vây quanh anh còn có rất nhiều cô gái khác nữa?
Câu chuyện tình yêu giữa “Hoàng Tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh” là một câu chuyện học trò với nhiều tình tiết hài hước và thú vị. Trong thế giới học đường cùng với những người bạn thân và những rung động đầu tiên của tuổi mới lớn, bạn có tò mò muốn biết kết cục cô nhóc và chàng hoàng tử lạnh lùng có đến được với sau mọi sóng gió hay không nào? Hãy theo dõi câu chuyện để tìm ra giải đáp cho tình yêu của họ nhé!
Bạn đang đọc truyện Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh của tác giả Sandy , đây là truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết,Teen Story,Học Trò,Tình Cảm,Hài Hước,Hiện Đại,. Chúc các bạn đọc truyện online vui vẻ.
Chap1: Cuộc chạm mặt
Hôm nay nó và hai con bạn thân sẽ chuyển qua trường mới, trường Blue Star -ngôi trường nơi các con nhà quí tộc trở lên mới được vào học nhưng cũng phảithuộc hàng giỏi trở lên- nó vào được đây là nhờ vào xuất học bổng duy nhất củatrường mà nó giựt được, còn hai con bạn của nó cũng tò mò nên chuyển theo.
Tít....tít....tít
Tiếng chuông bào thức vang lên in ỏi. Nó ngái ngủ đưa tay tìm ra nơi phát ra âmthanh đáng gét phá rối giấc ngủ ngàn vàng của nó.
-Áaaaa....6h50 rồi sao, 7h là vào học rồi, kiểu này chắc chết quá!!!!
Nó vọt ra khỏi chiếc giường yêu quí của mình(dù không muốn tí nào) chạy đi làmVSCN, mặc quần áo trong vòng 3"(quá pro) rồi phóng ra khỏi nhà.
-Ax, baba mama đi làm hết rồi, làm sao bây giờ
Không nghĩ nhiều nữa, nó cắm đầu chạy như bay tời trường, cũng may là trường nógần nên không đến nỗi chạy đứt hơi mà chết(con này nói quá!)
Mải lo cắm đầu chạy mà nó không để ý thấy nguyên cục đá bự khủng bố( thiệt rabằng có cái bàn tay à ^^!) nằm ngay trước mặt.
chuyện gì tới rồi cũng tới. Nó nhắm tịt mắt lại chuẩn bị cho cái thân tàn tạmật cú tiếp đất miệng hét to
- Chúa ơi!!! Cứu Con!!! T-T
Như nghe được lời nó, trong lúc quờ quạng cành cây từ đâu chìa ra, nó nắm cànhcây và thoát chết
-Phù phù, tạ ơn chúa, con yêu người lắm lắm!!
Thở phào nhẹ nhõm, nó tiếp tục cái công việc cắm đầu chạy. chạy được một quãngthì...
-Áaaaaa.... Cái cặp đầu mất rồi!!!!
Vừa chạy ngược lại nó vừa suy nghĩ, lục lọi cái đầu óc xem quăng đâu mất rồi
Nó chợt nhớ ra, lúc nãy, trong lúc nguy cấp nó đã quăng cái cặp và theo sau đólà một tiếng "Á", lúc đó nó cứ tưởng là tiếng của nó ~_~
Chạy đến nơi thì nó thấy một tên con trai đang nằm "sải lai" dướiđất, kế bên là cái cặp của nó.
" Thôi chết rồi, có khi nào cái cặp của mình làm bể đầu hắn không ta( cáicặp mà làm như cục đá ), không được, như vậy thì mình phạm tội giết người rồi.Ôi không, mình còn trẻ quá mà, người tài năng, xinh đẹp như mình(lúc này còn nổđược mà) mà đi tù sao, không được, không được, phải trốn thôi"
Nghĩ rồi nó rón rén lại gần rồi lấy cái cặp bỏ chạy. Nhưng..... sao cái chânhoạt động hết công suất mà cái người không di chuyển vầy nè.
-Áaaaa.... m....m....maaaa....!!!!- vừa hét nó vừa đưa tay đánh hắn túi bụi.
-Nè, cô làm cái gì vậy hả????
-Tôi xin lỗi mà, tôi không cố ý đâu, đừng có về ám tôi mà, huhu.
-Cô lảm nhảm cái quái gì vậy hả?
Lúc này nó mới ngước lên "người đâu mà cao thấy gớm". Oa! mặt hắntrông như thiên sứ vậy. Đôi mắt màu đen nhưng sao cảm thấy buồn và lạnh lẽoquá. Cái mũi cao nằm ngay giữa khuôn mặt(không nằm giữa khuôn mặt chứ nằm đâuhả trời), làn da trắng không tì vết "trắng hơn mình cơ O.O" không thểtin được là trên đời này có người đẹp như vậy. Nó ngơ ngác nhìn .... 30s sau,tỉnh mộng.
-Ủa, anh chưa chết hả? may quá, may quá, tạ ơn chúa, tạ ơn thánh ala, các vịthần linh và....- mải mê tạ ơn mà nó không để ý là hắn đang nhìn nó với cặp mắtnảy lửa
-YA, CÔ CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG VẬY HẢ!!!!!
Ax, tiếng hét của hắn làm giật cả mình. Tức quá định quật lại cho hắn một trậnnhưng nghĩ lại tại nó sai nên đánh ngậm bồ hòn làm ngọt, làm gương mặt bithương nhất có thể
-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, chỉ tại cục đá đó đó, anh muốn gì thì tính sổvới nó đi.
Nói rồi nó định bụng giật cặp bỏ chạy, nhưng hắn mạnh quá nó không tài nào giậtra được.
-Cô nghĩ xin lỗi là xong à? kêu tôi tính sổ với cục đá là sao? không lẽ lại cầmlên đập vào đầu cô cho sưng lên giống như cái đầu của tôi sao?
Nghe hắn nói nó mới ngước lên nhìn "ôi, sưng lên một cục to quá, cặp mìnhnặng như vậy sao? nhìn mắc cười quá, haha" nó suy nghĩ mà cố ngăn lại vìcười trong tình thế này là "nguy hiểm"
-Tôi không cố ý thật đó, hay bây giờ anh để tôi đi, tôi đang gấp lắm, có gì saunày tôi mời anh uống ngước tạ lỗi được không?
-Không được, tạ lỗi ngay bây giờ đi
"Thiệt là bực mình quá, sắp trễ giờ tới nơi rồi còn gặp tên âm binh đánggét này, vậy mà hồi nãy mình còn nghĩ hắn là thiên sứ"
Nghĩ rồi nó quyết định không năn nỉ ỉ ôi nữa
-Nè, anh vừa phải thôi nghe chưa, đừng có thấy tôi hiền(hiền quá ~_~) rồi làmtới, tôi đã xin lỗi anh rồi còn gì. Tại sao cứ kiếm chuyện với đứa con gái dễthương, ngây thơ, đáng yêu(nước này mà còn tự tin được) như tôi chứ, có buôngra không hay là anh muốn tôi đập vô đầu anh thêm phát nữa HẢ!!!!!!
"Phục mình quá, không ngờ lại nói trôi chảy mà xúc tích như vậy ^^"
Nghe nó nói xong, hắn trợn tròn mắt lên nhìn nó (chắc là do sốc)
-Tôi không buông, mau đền đi!!!
"Ax, bực mình quáaaaa"
-Buông ra
-Không buông
-Buông ra
-KHông buông
-Tôi hỏi lần cuối có buông ra không?
-K.H.Ô.N.G ... không là không- hắn đánh vần từng chữ rồi nói chắc nịch
-Được thôi, là tại anh đó nhé, đừng trách tôi
Nói rồi nó nhắm vô chân hắn và đạp thật mạnh. Đau quá nên hắn liền ôm lấy chân
Chỉ chờ có vậy nó giật cặp bỏ chạy không quên quay lại lêu lêu hắn
-YA, CÔ ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!!!! >.
-Lêu lêu, ở lại chơi zuizẻ nha, ĐỒ ĐẦU HEO, háhá...
Chap2: Chạm mặt lần 2 và trảthù
Nó vừa chạy vào trong trường là cổng vừa đóng.
-Ôi may quá, cứ tưởng là bị nhốt ở ngoài luôn rồi chứ
(Trường này có đặc điểm là trễ giờ thì không được vào trường, coi như được nghĩvà có lí do "chính đáng" về giải thích với ba mẹ ^^)
Nhiệm vụ tiếp theo của nó là tìm lớp vì nó vừa chuyển qua đây mà
-Trời ơi, cái trường gì mà to kinh khủng, biết tìm tới bao giờ đây????
Trường có năm lầu mà lớp nó lại nằm ở lầu 3 "cứ leo như vầy chắc có ngàymình thành cây sào quá!! Sao trường không làm thang máy nhỉ???"
-A! Đây rồi 11A1
Nó hớn hở chạy vô trong lớp, xác định vị trí của Mi và Lam
-Kia rồi
Nó chạy xuống và yên vị ở cái bàn sau lưng Mi, Lam- cái bàn dưới chót ý- rồisau đó xả giận lên hai con bạn
-Hai con kia, bạn bè như vậy á hả, đi học mà không thèm call tao một tiếng, đểtao phải chạy thụt mạng vậy nè
-Oh, tại tụi này thấy mày ngủ ngon quá nên không nỡ phá giấc ngủ của mày(xạoquá), thấy mày thức đêm chăm chỉ học bài nên tụi mày định để cho mày"xả" một bữa- Mi thấy nó giận nên nói một câu "quan tâm"đến nó
-Thôi, mệt quá, tao "nằm" nghĩ mệt đây(nằm lên bàn)
Thấy nó nói vậy hai con bạn mừng lắm, tại con này nắng mưa thất thường, có lúcnó điên lên là bay vào bóp cổ hai con bạn chứ chẳng vừa.
"Nghĩ ngơi được một lát thì tiếng chuông vào học vang lên. Tiết đầu là củacô giáo chủ nhiệm dạy môn Tiếng anh.
-Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có 3 bạn mới,....um, đâu rồi nhỉ?- cô vừanói vừa lục trong cặp cái danh sách lớp vì chẳng nhớ nổi tên tụi nó
-Thưa cô, là tụi em ạ- Mi, Lam đứng dậy "líu lo", nó bị lôi đầu đứngdậy
-Uk, các em tự giới thiệu về mình đi
-Em tên là Tôn Nữ Quỳnh Lam- Lam nở nụ cười tươi rói
-Em tên là Phan Ngọc Thoại Mi- Mi cũng nở nụ cười rạng rỡ không kém
-Dạ.... Nguyễn Hoàng Bảo Nhi- trong khi Mi với Lam tươi bao nhiêu thì mặt nógiống như đưa đám bấy nhiêu
-Uk, các em ngồi xuống đi
Cô giáo vừa dứt lời, nó thả mình "rơi tự do" và tiếp tục"nằm" nghỉ ngơi ~_~
Đang "nằm" trên bàn (vì nó ngồi bàn cuối nên cô không để ý) nghe côphổ biến nội qui thì một tên con trai từ đâu đi vào lớp
-Sao giờ này em mới vô lớp- tiếng cô giáo dò hỏi
-Em bị tai nạn
-Thôi, em về chỗ đi, em nên nhớ mình là hội trưởng hội học sinh nên đừng đi trễnữa nhé!
Nghe cách trả lời nó liền ngẩn đầu lên xem cái kể nào mà trả lời ngang ngượcvậy mà con là hội trưởng hội học sinh nữa chứ
Vừa ngước lên "ôi không, là hắn, lúc nãy thấy hắn mặc đồng phục trường màmình không để ý, nhưng sao hắn đi học trễ mà lại được vào trường???? Không lẽhắn đánh lén bác bảo vệ rồi mở cửa chạy vào à??(tưởng tượng lung tung)"đúng là oan gia ngỏ hẹp mà.
Thấy hắn nó vội cầm cuốn tập lên che mặt
-Đừng xuống đây, đừng xuống đây, chúa ơi đừng cho hắn xuống đây.
Nó vừa cầm cuốn tập, vừa lầm bầm cầu nguyện nhưng có lẽ lần này chúa không nghethấy tiếng nó. Hắn bước xuống và hạ cánh ngay chỗ trống bên cạnh nó.
-Chúa ơi sao người nỡ đối xử với con như vậy!!!- nó mếu máo rồi thầm trách tạisao "Người" không giúp nó
Hắn ngồi xuống, quăng cái cặp lên bàn, bắt chéo chân và tay quàng trước ngực màtheo nó nhận xét thì đó là kiểu ngồi của mấy tên công tử bột
Nó cứ lấy cuốn tập che mặt định bụng cầu cứu hai con ban thì,... ôi thôi, tụinó hồn lìa khỏi xác từ lúc nào rồi.
"Đúng là hám trai mà, hai con bạn đáng gét"- nó nhăn nhó thầm rủa haicon bạn
Thấy nó cứ ngồi che mặt, hắn khó chịu lên tiếng
-Này, ai cho cô ngồi chỗ này vậy, chỗ này là chỗ của tôi, cô không được ngồi ởđây, mà còn nữa lấy cuốn tập ra đi, chướng mắt quá
Nó giả vờ không nghe thấy cứ ngồi khấn, cầu mong cho hắn biến đi chỗ khác hoặcté ghế hay gì gì đó cũng được (con này ác quá, hại người ha xong giờ con rủangười ta nữa)
Hắn bực mình vì lần đầu tiên có người lơ đi lời nói của hắn nên đưa tay giậtphăng cuốn tập.
Thoáng ngỡ ngàng khi nhìn thấy mặt nó nhưng rồi sau đó thì nở một nụ cười màtheo nó là đểu với mọi góc nhìn (~.~)
Bị giật phăng cuốn tập, tim nó như muốn rớt ra ngoài, lén quay qua nhìn hắn,nhìn gương mặt đểu cười nửa miệng của hắn mà nó thấy sợ hãi xen lẫn tức giận
Hai tiết học trôi qua, giờ giải lao mong ước của nó đã đến
Chuông vừa vang lên, cả đám con gái chạy tới vây lấy hắn, cũng may là nó nhàora kịp, không thì ngộp thở.
Mấy con nhỏ chạy đến nào là "anh Phong em có cây kẹo nè anh ănđi".."anh Phong đây là món sushi em tự làm, anh ăn đi"... nónghe mà rợn cả người, nhìn mấy con nhỏ cứ như mấy con gì nhoi nhoi, nó nhín mànhột lây ^^. Cảm thấy hắn quả là rất pro khi chịu nổi mấy con nhỏ đó
Rồi nó kéo hai con bạn xuống căn tin. Nhưng mà kẹt cái gì thì phải, nó kéo màkhông con nào chịu đi, quay lại nhìn thì... ôi thôi, hai nàng đang đứng mơ màngnhìn chàng bị vây quanh.
Bực mình, nó lôi mạnh hai con nhỏ đi
. . . : : : Trong căn tin : : : . . .
Tụi nó tìm một cái bàn cùng một đống đồ ăn và cùng nhau thưởng thức (nói làcùng nhau vậy thôi chứ thật ra có một mình nó ăn à, ham ăn quá ~.~)
-Ê mày, thấy anh hồi nãy không?- Mi lên tiếng sau một hồi mơ màng
-Uk, hot quá trời, nhìn y như thiên thần vậy. Nhưng mà sao mặt lạnh băng à- Lammắt sáng lên khi nghe nhắc tới hắn
-Nhi, mày biết anh chàng kế bên mày tên gì không?- hai đứa quay qua nhìn nó
-Hử....(mải lo ăn nên chẳng biết gì)
-Tụi tao hỏi là mày có biết anh chàng thiên sứ đó tên là gì hông?
-Ai, cái tên đó á hả? Âm binh chứ thiên sứ cái nỗi gì, cái đồ đáng gét thíchgây sự- nó lại tức giận khi nghe nhắc tới hắn
-Mày quen ảnh hả? sao quen được vậy? Quen lúc nào? Sao tụi tao khôngbiết?....-Mi nhào vô hỏi nó tới tấp
-Ngưng cái điệp khúc câu hỏi của mày lại, từ từ tao kể cho nghe.....bla..bla..bla
Nó vừa ăn vừa kể
-Mọi chuyện là vậy đó, tụi bây thấy tức không, cái tên đáng gét
Nó quay qua thì thấy con bạn đang ở trên chín tầng mây rồi. Hám trai quá xa>.
Nó định véo cho mỗi đứa một phát thì tiếng chuông vào học vang lên "hừ,cũng may là tụi bây có cái chuông cứu"
-Xuống, Mi,Lam ới ời, vô học rồi, xuống đi- nó nìn lên trên trần nhà như là haicon bạn đang ở trên đó thật
Lúc này tụi nó mới sực tỉnh và đi lên lớp
"Trời ơi, bây giờ lên lại gặp cái mặt hắn nữa, chắc tổn thọ chết sớm quáT.T"
"Tưng"- một cái bóng đèn to sáng lên trên đầu nó
-Ê Lam! mày có muốn ngồi với "thiên sứ" của mày hông?
-Thiệt hả? Ok- gật đầu cái rụp
Lam vừa gật đầu đồng ý thì nó chạy về chỗ ôm cặp chạy lên
Chap3: Trả thù
-Đi đâu đó?- hắn hỏi
-Đi đâu kệ tôi
Rồi nó chạy lên chỗ Lam và đẩy Lam xuống chỗ nó cứ như là tránh "tà",càng nhanh càng tốt
-Tôi muốn cô ta ngồi ở đây- hắn lạnh lùng
-Tôi không thích ngồi chỗ đó, với lại lúc nãy anh nói tôi không được ngồi ở đómà, sao bây giờ lại bắt tôi xuống chứ- nó phản bác
-Nhưng tôi nghĩ lại rồi- rồi hắn quay qua Lam- cô lên đi và kêu cô ta xuống đây
"Ôi ôi, đúng là hám trai mà" nghe hắn nói là Lam nghe theo răm rắp,chạy lên đuổi nó đi.
-YA.... Mày được lắm, được thôi, Nguyễn Hoàng Bảo Nhi tao không ngồi ở đây nữa,tao kiếm chỗ khác- nói rồi nó ôm cặp chạy đi
Nhưng.... thất bại hoàn toàn, mọi chỗ mà có bàn trống nó đều không ngồi đượcvì... dường như ai cũng nghe thấy những gì hắn nói và.... không dám làm tráilại
Thế là nó ngậm ngùi ôm cặp về chỗ cũ mà trong lòng nước mắt đang chảy ngược.
Nó về chỗ mà không quên lườm hắn một cái sắc lẽm. Còn hắn chỉ mỉm cười, cáiđiệu cười nữa miệng mà muôn đời nó không bao giờ thay đổi quan niệm về nụ cườiđó (đó là nụ cười của những tên đểu cáng, du côn và tâm hồn.... không trong sáng)
"Cái tên đểu cáng, đáng gét, tôi nguyền rủa anh, ra đường thì bị xe cán,đi thì bị té đập đầu gãy cổ,.....(~.~!)- nó đang lầm bầm **** hắn thì nghetiếng thì thầm vào tai nó
-Cô chết chắc với tôi rồi, dám đụng vào Trần Lam Phong này sao, chuẩn bị tinhthần đi.
Nghe câu nói đó, nó chợt rùng mình, hắn là hội trưởng hội học sinh, liệu hắnmuốn làm gì nó, không thể đoán được....
"Ôi chúa ơi, tên này có phải là ác quỷ hiện hình không vậy chứ??? Hix hix,hắn muốn làm gì mình đây"
Cả ngày hôm đó nó cứ ngồi không yên vì câu nói của hắn cứ ám ảnh trong đầu nó,nó sợ hắn sẽ.....nó vừa tưởng tượng mà không khỏi rùng mình (tưởng tượng gì vậyta???? tác giả cũng không biết, tùy mức độ "trong sáng" của từngngười)
Giờ về nó tạm biệt hai con bạn rồi phóng về trước, sợ ở lại lâu thì sẽ có kếtquả "không tốt"
Nó thì đi bộ về, còn Mi và Lam thì có xe riêng đến rước, có cả mấy người bảo vệnữa.
Đi mà nó cứ có cảm giác hình như bị ai đó theo dõi, nhưng quay lại thì chẳngthấy ai
-Chắc là do mình tưởng tượng thôi!- nó tự nhủ rồi đi tiếp
Về đến nhà
-Thưa ba mẹ con mới về!!!- giọng nó lanh lảnh
-Uk. Hôm nay đi học tốt không con? Tiếng mẹ nó trong bếp vọng ra
-Dạ tốt, trường lớn lắm, mà thầy cố nào cũng chú ý đến con hết ^^(xạo quá)
Nó đi lên phòng, đang định thay đồ thì điện thoại nó vang lên bài 3 con gấu"gom-se-ma-ri-te han-chil-bi-il-so oppa-gom omma-gom a-i-gom...."
Mi is calling
-Alô
-Nhi hả, chút nữa tụi tao đi chơi, mày đi không?
-Hả? Đi đâu? Mà chắc tao không đi được đâu!!
-Không đi được hả? tiếc quá, tụi tao định đi ăn, tại vì mới tìm ra cái chỗ mớingon lắm cơ
-Thiệt hả? ở đâu- mắt sáng rỡ như vớ được vàng
-Đường A, công viên B. 6h gặp ở đó nha. Ok!
-OK
Kết thúc cuộc gọi, nó híhửng tưởng tượng đến các món ăn được bày ra.
Rồi nó chuẩn bị quần áo, diện một chiếc áo pull cùng chiếc quần jean, tóc cộtcao lêch sang một bên nhìn nó dễ thương lắm ^o^
Chạy xuống kế bên baba. Đấp lưng
-Ba ơi, cho con đi chơi với bạn nha, lâu ngày gặp lại(mới gặp lúc sáng) nên tụicon mới đi chơi mừng ngày gặp mặt.
-Uk, con đi đi
-Yeah, thanks ba, yêu ba nhất!!!
-Nhớ về sớm nha.
-Dạ, con biết rồi
Vì háo hức( muốn được ăn) mà nó đến sớm 10". Đành ngồi chờ. Ở trong côngviên nhiều cặp tình nhân nắm tay nhau đi, có người tập thể dục, người thì đitản bộ.
Nó nhìn mấy cặp tình nhân mà nhăn mặt "trời đất, làm gì mà nắm tay nắmchân ghê quá, nhìn mà mắt muốn nổ cả đom đóm"(tình nhân người ta lãng mạngmà nó lại "nổ đom đóm"~.~)
Chợt! nó nhìn thấy bóng dáng ai đó quen quen
"Là hắn"- nó há hốc mồm nhìn hắn đang tiến lại chỗ nó
-Anh.... tới đây làm gì vậy- giọng nó run run
-Tôi thích tới đây, có ai cấm không?
-Không phải..... anh.... tới đây.... để.... trả thù tôi đó chứ??
-Oh!- hắn vỗ tay- Cô đúng là thông minh thật. Đúng vậy, cô sẽ phải trả giá chonhững gì mình đã làm!!!
Nó nuốt nước bọt
-Anh.... anh định làm gì, anh... không bỏ qua được sao?
-Nếu cô chuộc lỗi với tôi vào lúc sáng thì tôi đã bỏ qua rồi, nhưng vì cô ngangbướng, không chịu nghe, mà cỏn đạp lên chân tôi, làm bẩn đôi giày Ý của tôi,làm tôi phải vất đi (giàu quá) đôi giày đó. Nên cô hãy nghe cho kĩ đây: TỪ NAYTRỞ ĐI, CÔ PHẢI NGHE THEO LỜI TÔI
Hắn vừa dứt lời thì cái "run run" trong người nó không còn nữa mànhìn thẳng vào mặt hắn nói
-Nè, anh đang mớ ngủ sao? Anh nghĩ tôi ngốc đến độ mà đi nghe theo lời anh hả?MƠ ĐI.
-Được thôi, tôi thấy hình như hay cô bạn của cô có vẻ thích tôi lắm nhỉ- mặthắn cười gian tà
-Thì sao?
-Tôi sẽ làm quen họ, cho họ sung sướng, rồi sau đó "đá" họ một cáchtàn nhẫn nhất, làm như vậy có được không nhỉ???
-Hả? Anh... mới nói... gì?- nó lắp bắp khi nghe cái kế hoạch kinh khủng củahắn, nhưng sau đó thì lấy lại vẻ bình tĩnh- Đừng hòng lừa tôi! Anh thích làm gìthì làm, tôi không quan tâm
Nói rồi nó quay đầu bỏ đi
-Được thôi
Hắn rút điện thoại ra, bấm số và mở loa
-Alô
Nghe giọng nói, nó khựng người lại"ôi không, là tiếng của Mi mà"
-Mi à! tôi là Phong đây
-Phong à? gọi Mi có gì không?- Giọng Mi hớn hở
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian